Tháng Tám - tháng mà nhiều thi sĩ đã cho ra đời những vần thơ bất hủ, tháng mà tất cả các giáo viên và học sinh đang tất bật chuẩn bị cho năm học mới. Là một giáo viên mầm non cũng như bao giáo viên khác, với bộn bề công việc chuẩn bị cho ngày tựu trường, nhưng có lẽ điều mà các giáo viên ở các bậc học khác không thể có được đó là cái cảm giác hồi hộp xen lẫn chút lo lắng mỗi khi đón các bé vào trường.

Khác hẳn với những độ tuổi khác, năm nay tôi được đón các con ở độ tuổi 24 – 36 tháng vào trường. Không biết các đồng nghiệp, các bé yêu của tôi, các bậc phụ huynh có hồi hộp, lo lắng như tôi không, nhưng chắc chắn đây là tâm trạng mà lần đầu tiên tôi cảm nhận cũng như trải qua trong quãng đời sự nghiệp của mình. Những gương mặt non nớt, những ánh mắt tròn xoe, những tiếng khóc thét lên không những của các bé mà cả của bố mẹ đã làm cho tôi không khỏi bối rối và xúc động. Có thể nói, khi mới đến trường, tất cả với các con đều mới mẻ và xa lạ, có bạn được bố mẹ bế trên tay nhưng vẫn không khỏi ngơ ngác khi thấy xung quanh sao khác với nhà mình thế? Có bạn lại tung tăng chạy chơi khắp sân trường và nhìn mọi thứ như lạc vào một thế giới lạ ... Lúc đó, tôi nghĩ tôi phải làm một điều gì đó, tôi phải nghĩ ra một cách gì đó để các bé không còn lạ lẫm, không còn bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên đến với ngôi trường này...

 



Khoảng thời gian đầu tiên của các con đến trường mầm non khác hẳn so với cấp học khác. Đây là lần đầu tiên các con rời khỏi vòng tay bố mẹ và những người thân để đến một nơi hoàn toàn xa lạ, với những người bạn chưa quen, và ngay với cả cô giáo – người sẽ chăm sóc các con cả ngày dài ở trường cũng chưa một lần các con gặp mặt. Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác này của các con và của các bậc phụ huynh bởi đây là thời gian mà các con phải làm quen với môi trường mới, cô giáo mới và các bạn mới… Đây là thời gian đặc biệt khó khăn không chỉ đối với các con mà còn đối với cô giáo và cả các bậc phụ huynh. Chính vì thế, ngoài sự cố gắng của cô giáo, các bé và các bậc phụ huynh thì sự tin tưởng của bố mẹ đã giúp cho cô giáo có thêm động lực để giúp các nhanh chóng làm quen với môi trường mới. Chính tình yêu thương, sự gần gũi mà các cô mang đến cho các con là con đường đến với trái tim các con nhanh nhất và là điều giúp các con cảm thấy ấm áp nhất như chính ngôi nhà của mình.


 

Khung cảnh những tuần đầu chẳng giống một lớp học. Các bé như những chú ve lạc mẹ khóc râm ran cả lớp. Có những bạn không chịu ăn, có những bạn giữ khư khư chiếc ba lô cả ngày không chịu rời, có những bạn lên giường cũng không chịu cởi dép, có những bạn luôn đưa ánh mắt ra cửa trông chờ một bóng dáng người quen đi đến … Và vất vả hơn nữa là những bạn không cho bất cứ ai khác kể cả cô giáo chạm vào người… Đặc biệt hơn nữa là có những bạn mẹ chưa kịp cai sữa nên buổi trưa nhớ mẹ khóc không chịu chợp mắt… Thật sự tôi rất rối bời, dường như mọi mệt nhọc trong tôi đã quên từ bao giờ không biết bởi lúc này điều mà chúng tôi nghĩ tới đó là phải làm sao để giúp các bé cảm thấy an toàn và gần gũi nhất, phải làm sao để giúp các bé nhanh quen với cô giáo và các bạn sớm nhất. Và có lẽ chính sự tất bật trong công việc, sự lo lắng và cố gắng tìm cách làm trò cho trẻ vui đã khiến chúng tôi quên đi bao mệt nhọc.

Trưa nào cũng vậy, chúng tôi không biết đến giấc ngủ trưa là gì, ru xong bạn này lại vỗ về những bạn khác để mong các con có được một giấc ngủ trưa trọn vẹn. Trẻ mới đi học không ngủ ngon giấc như các anh chị lớp trên mà thỉnh thoảng có bạn ngủ mơ, có bạn giật mình khóc gọi mẹ, có bạn lại tè ra quần ướt trũng … Quả thật nếu giáo viên chúng tôi không đủ yêu thương, không đủ kiên nhẫn, không đủ chịu khó … có lẽ sẽ không vượt qua được quãng thời gian này. Tôi vẫn còn nhớ có người hỏi: “Cô không thấy mệt à?”. Tôi trả lời là: “Có chứ ạ”. Ở nhà, cả gia đình chăm sóc một hai đứa con mà đã vất vả rồi, huống gì chúng tôi mỗi lớp chỉ có hai cô với gần 30 đứa trẻ. Và tôi nghĩ rằng, không có một việc gì mình không thể làm được nếu chúng ta dành cả tâm huyết và tình yêu thương cho nó và chúng tôi cũng vậy. 


 

Cảm giác vừa được làm cô, vừa được làm mẹ của các thiên thần bé nhỏ đã xua đi bao mệt nhọc, vất vả của nghề. Chỉ cần các con ăn ngon, ngủ yên giấc và thích nghi tốt với môi trường mới là chúng tôi cảm thấy vui sướng và ấm lòng hơn bao giờ hết. Có thể nói, những ngày đầu trẻ mới đi học, điều mà chúng tôi lo lắng và cảm thấy khó khăn nhất chính là chăm sóc bữa ăn cho trẻ. Mỗi trẻ một cá tính, một sở thích khác nhau, đã thế lại chưa quen với những món ăn mới ở trường. Chính vì vậy mà việc cho trẻ ăn như thế nào, làm thế nào để tất cả các bé đều ăn hết khẩu phần của mình là điều mà chúng tôi rất quan tâm… Tuy vất vả mệt nhọc nhưng chính sự tin tưởng, chia sẻ và cảm thông của các bậc phụ huynh là động lực để chúng tôi làm tốt hơn công việc của mình.


 

Nhìn những nụ cười hồn nhiên của các con xen lẫn ánh nắng mùa thu vàng nhạt đã khiến chúng tôi có một cảm giác thật nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Các bé yêu của cô, chúng ta đã vừa cùng nhau nỗ lực, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khắn nhất rồi đúng không? Cô nghĩ có lẽ sau này các con rất khó có thể hình dung được những gì đã trải qua trong những ngày đầu tiên các con đi học, nhưng đây sẽ là quãng thời gian đã để lại cho các cô nhiều cảm xúc nhất. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé các bé yêu của cô, hãy luôn nở nụ cười rạng rỡ, hãy tựa vào vai cô khi các con nhớ mẹ và hãy cùng cô chơi những trò chơi như những người bạn thân của nhau nhé. Cảm ơn các thiên thần bé nhỏ của tôi, các con đã tin tưởng cũng như yêu thương cô để đến lớp. Bây giờ, mỗi sáng các con đến với cô và cùng cô tham gia các hoạt động ở lớp với niềm vui và sự thích thú. Niềm hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, đơn giản chỉ là cái ôm cổ của các con, đơn giản là cái thơm má, là câu gọi “ Chô! Chô!” mà thôi các con ạ!


 


Những gian nan, vất vả của những ngày đầu đã dần qua đi. Chỉ mới một thời gian ngắn thôi nhưng các con đã dần thích nghi với môi trường mới, đã vui vẻ, háo hức khi đến trường. Rồi đây các con sẽ được thỏa thích vui chơi, trải nghiệm và khám phá những điều kỳ thú của môi trường xung quanh dưới mái trường Thực hành Sư Phạm Đại học Vinh yêu quý. Ở đó có cô, sẽ là người mẹ thứ hai của các con, là người sẽ đi cùng các con trong những bước đi đầu tiên của cuộc đời và chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa của các con.

“ Mẹ và cô của bé

Là khoảng trời bao la

Cho ước mơ của bé

Bay cao bay thật xa ”

Xin chân thành cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng và sẻ chia, đồng hành cùng các cô trải qua quãng thời gian đầu đầy vất vả, đầy cảm xúc này. Cảm ơn các con đã cùng cô cố gắng, chúc các con luôn khỏe mạnh, xinh tươi và mãi ở trong lòng các cô.

Bài và ảnh: Minh Thương